Tự tin sống lạc quan, là ngọn đèn không bao giờ tắt
Vòng tay Công đoàn - 14/05/2024 14:48 TRUNG TÁ, NHÀ VĂN BÙI TUẤN MINH, PHÓ CHỦ TỊCH CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I
Những ngọn hải đăng |
Sinh ra trong một gia đình miền núi của tỉnh Hòa Bình, do hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 12, chị Lương Thị Hiền đã phải xuống Hà Nội làm công nhân khu công nghiệp. Và tại đây chị đã gặp anh Đào Văn Lát làm công nhân cùng phân xưởng. Thấy anh chịu thương chịu khó, lại hiền lành, tốt bụng, chị đem lòng cảm mến, sau một thời gian tìm hiểu hai người đã nên vợ nên chồng.
Đoàn viên Lương Thị Hiền (ở giữa) đang chuẩn bị bữa ăn cho cán bộ, học viên nhà trường. |
Gia đình anh Lát thuộc hộ đặc biệt nghèo trong xã, trong nhà chẳng có tài sản nào đáng giá ngoài chiếc xe máy do anh mua lại dùng để đi làm đã gần chục năm. Ngày cưới của hai vợ chồng, phòng tân hôn chỉ có một chiếc chiếu mới trải trên chiếc giường cũ ọp ẹp, bởi tiền lương trước giờ của anh chỉ đủ lo chạy chữa, thuốc thang cho mẹ đang điều trị bệnh ung thư gan.
Dân gian có câu “Không ai khó ba đời”, nhưng với nhiều người, họ không chỉ phải lo cơm cháo hàng ngày mà còn bệnh tật dai dẳng đeo bám, khiến cuộc sống đã khốn khó nay lại càng khốn khó hơn. Khi đứa con thứ hai được hơn một tuổi, một biến cố lớn, đau thương xảy ra với gia đình chị: Anh Lát chẳng may bị tai nạn qua đời.
Tai ương này đã cuốn phăng nguồn sống của gia đình, chị phải nghỉ việc ở khu công nghiệp, khó khăn chồng chất khó khăn, một mình chị oằn lưng trở thành lao động chính trong gia đình.
Nhà thiếu vắng đàn ông, hầu như chị không có thời gian nghỉ ngơi, ngày mưa hay ngày nắng, mùa đông cũng như mùa hè, chị như một con thiêu thân bán từng chút sức lực mà tàn tạ, như con trâu gầy cày trên cánh đồng cằn cỗi. Không làm ngày nào thì đói ngày ấy, nhìn mẹ chồng, nhìn những đứa con nheo nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, chị chẳng thể dừng lại.
Đời người phụ nữ như tấm chiếu manh, sướng thì lành, vất vả thì nát, nhìn những người phụ nữ, gia đình hạnh phúc, no đủ khác quanh mình nhiều lúc chị như muốn buông xuôi tất cả, giải thoát cho sự khổ đau nơi trần thế. Ngày qua ngày, chị như ngọn đèn dầu lay lắt sống, gương mặt người đàn bà ấy trở nên hốc hác sau nhiều đêm thức trắng vì khóc chồng, thương con, lại lo cho quãng đời đầy chông gai phía trước.
Nhìn lại quãng đời đang trải qua, chị nghĩ “giờ chỉ có phép màu mới giúp cuộc sống thoát khỏi sự bế tắc”. Nhưng nhìn những đứa con nhỏ dại, chị lại gắng gượng sống, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống ngày mai tươi đẹp đã giữ lại chị sống giữa cuộc đời này.
Đoàn viên Lương Thị Hiền chuẩn bị đưa suất ăn đến khu cách ly. |
Và rồi đã có một phép màu xuất hiện, đó là khi chị xin vào làm hợp đồng lao động nấu ăn tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và là đoàn viên công đoàn của nhà trường. Qua quá trình công tác, chị luôn gương mẫu trong lối sống, cố gắng, chăm chỉ trong công việc, không từ chối những việc khó, vất vả. Nổi lên như một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, trách nhiệm trong công việc nên chị được anh chị em quý mến, giúp đỡ, cấp trên tạo điều kiện.
Nhớ khi dịch Covid-19 bùng phát, Công đoàn nhà trường đã tham mưu, đưa ra nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là về công tác y tế và phục vụ ăn cho khu cách ly. Dù là đoàn viên mới, nhưng chị luôn là người đầu tiên xung phong vào khu cách ly chuyển cơm cho người bệnh, tận tình giúp đỡ, động viên những học viên chẳng may bị mắc bệnh.
Chị chia sẻ: “Cảm giác của mọi người khi mắc bệnh thường rất tự ti và cô đơn. Họ cần có những người không xa lánh, kỳ thị, vì vậy tôi luôn muốn bên cạnh để động viên họ”.
Hình ảnh chị mệt đến lả đi mà ngủ trên ghế đá vô tình được một học viên chụp lại đã để lại hình ảnh đẹp đẽ, tạo ra hiệu ứng tích cực, sự lan tỏa rộng rãi trong toàn trường (ảnh dưới).
Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, bên cạnh việc trực tiếp thăm hỏi, tặng quà, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo Công đoàn quan tâm và động viên, thường xuyên cử cán bộ cán bộ công đoàn đến thăm nhà chị những dịp lễ tết, Tháng Công nhân, tặng quà cho hai cháu nhỏ nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi hay Tết Trung thu.
Anh chị em công đoàn nhiều người tình nguyện mỗi người một chút kinh phí hỗ trợ, dù chỉ là những phần quà, sự giúp đỡ nhỏ nhưng đối với chị đó là nguồn động viên vô cùng to lớn.
Tôi nhớ lần đầu tiên đến nhà chị ngày giỗ đầu anh Lát, trời mưa rả rích, con đường đất nhỏ dẫn vào nhà chị nhão nhoẹt, lầy lội bùn đất. Trước mặt tôi là căn nhà nhỏ ba gian lụp xụp nằm tách biệt, lẻ loi giữa những ồn ào phố thị.
Trong căn nhà chật chội rộng chừng vài chục m2 che mưa che nắng cho ba thế hệ, chiếc bàn thờ có di ảnh chồng khói hương nghi ngút. Mẹ chồng mệt mỏi nằm yếu ớt trên chiếc gường góc nhà, phía bên kia là hai đứa trẻ mồ côi cha nheo nhóc, chúng chưa hiểu thế nào là cái chết, để biến cái chết thành một nỗi đau, chúng hồn nhiên một cách tội nghiệp.
Ngồi được một lúc, lót thót những giọt nước dột qua mái nhà, cứ mưa to là nước lại chảy nhiều hơn, chị phải dùng xô nhựa để hứng. Mưa càng lớn, tiếng nước rơi bùng bục ngày càng to hơn, nghe như nỗi xót xa gõ vào cái nghèo.
Lãnh đạo nhà trường đến thăm và tặng quà mẹ chồng đoàn viên Lương Thị Hiền. |
Tôi nói với chị: “Công đoàn nhà trường đã huy động nguồn lực, kinh phí từ đoàn viên, từ khối thi đua số 1 để mấy hôm nữa trời tạnh mọi người sẽ đến hỗ trợ gia đình sửa sang lại ngôi nhà. Anh em đoàn viên sẽ làm nhân công chính để tiết kiệm chi phí”. Nghe đến đó, chị òa khóc vì xúc động. “Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ đủ tiền để sửa lại ngôi nhà, xin cảm ơn công đoàn”, chị tâm sự.
Công đoàn quả thật như một vòng tay ấm áp đã mang đến cho chị Hiền niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Niềm tin ấy như ngọn lửa thắp lên chẳng còn lay lắt, nụ cười đã nở trên khuôn mặt chị mỗi ngày. Điều tưởng chừng đơn giản ấy nhưng trước đây là thứ xa xỉ giữa cuộc sống vất vả, lam lũ của người phụ nữ.
Cuộc sống vốn là vậy, mỗi một con người là một mảnh đời và số phận khác nhau, dẫu có bế tắc nhưng chỉ cần con người có niềm tin, sống tốt và biết sẻ chia thì những điều tốt lành sẽ đến.
Sau thời gian công tác, nhận thấy những việc làm, chế độ phúc lợi Công đoàn dành cho đoàn viên và cho gia đình mình, đoàn viên Lương Thị Hiền luôn cảm thấy may mắn khi được yêu thương, bình yên và ấm áp trong vòng tay Công đoàn. Chị hứa với bản thân sẽ luôn sống tự tin, lạc quan, là ngọn đèn không bao giờ tắt dẫu có bão giông.
Chị Lương Thị Hiền chia sẻ về công việc hiện tại
Bông hoa sống với nghề bằng trái tim nhiệt huyết và yêu thương Đến với miền núi phía Tây huyện hướng Hóa, dưới chân núi Trường Sơn hùng vĩ, có một ngôi trường mang tên Trường Tiểu học ... |
Ấm áp “Ngày hội cảm ơn người lao động” của Công đoàn Công an Nhân dân Đoàn viên, người lao động được thăm khám sức khỏe miễn phí, tầm soát bệnh lý, tư vấn làm đẹp cùng cơ hội mua hàng ... |
Công đoàn nhà trường đồng hành với học sinh thiểu số ở đô thị vàng Song hành với việc vận động học sinh đến trường, học sinh có nguy cơ bỏ học, bằng sự quan tâm cả vật chất và ... |
Tin cùng chuyên mục
Vòng tay Công đoàn - 01/09/2024 06:00
Kỳ 2: Tái sinh trong "Vòng tay lớn"
Khi thấu hiểu hoàn cảnh nghiệt ngã của tôi, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi Công đoàn các cấp cùng “nối vòng tay lớn”, tạo mọi điều kiện để tôi có thể “biến ước mơ thành hiện thực”... Cùng với tài đức của các thầy thuốc, y bác sĩ, tôi đã được tái sinh cuộc đời thứ hai.
Vòng tay Công đoàn - 12/08/2024 18:25
Bài dự thi Vòng tay Công đoàn: Chuyện đã qua không cũ
Những tháng ngày gian nan vì đại dịch Covid-19 làm nổi bật và sáng rõ hơn bao giờ hết vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động của mình, nhất là những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
- Bí quyết vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên chỉ sau hơn nửa năm
- Từ vụ “thần dược” Lipixgo: Nhức nhối nạn thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng, lừa người tiêu dùng
- Vị “thuyền trưởng” nhiệt huyết, sáng tạo của Trường Tiểu học Nhân Hòa
- Phân luồng giao thông để hạn chế ùn tắc trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2/9
- Bài thi nghi dùng AI và giáo viên bị đuổi việc