Tự thú của một tín đồ mua sắm: "Mua sắm cũng có thể gây nghiện. Thật đấy!"
AI Talk - 11/11/2024 18:17 MAI AN
“Mua sắm như tỷ phú” |
Mai An: Xin kính chào quý vị. Các sàn thương mại điện tử bùng nổ ở Việt Nam đang làm trầm trọng thêm căn bệnh xã hội gọi là “chứng nghiện mua sắm”. Đã có những bạn trẻ đặt hàng trăm đơn hàng mỗi tháng, bất kể có cần hay không, bất chấp tình hình tài chính cá nhân. Mai An hôm nay trò chuyện với một nhân vật nổi tiếng: chị Rebecca Bloomwood, một “tín đồ” mua sắm chính hiệu đến từ bộ phim Lời thú tội của một tín đồ mua sắm. Rất vui được gặp chị, Rebecca!
Rebecca: Chào Mai An, chào quý vị khán giả! Tôi rất vui khi có cơ hội để chia sẻ, nhưng cũng là để thú nhận về những sai lầm đã khiến tôi phải trả những cái giá rất đắt.
Mai An: Rebecca, mua sắm phải chăng cũng là một chứng nghiện?
Rebecca: Từ chính bản thân tôi nhé! Phải nói là tôi đã rơi vào cái bẫy của chính mình, một cách đau đớn. Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình chỉ đang tận hưởng niềm vui nhỏ trong cuộc sống, tự thưởng cho mình thú vui mua sắm sau một ngày dài căng thẳng. Nhưng càng ngày, tôi càng không thể dừng lại. Mua sắm như có một ma lực gì đó nhất là đối với phụ nữ. Đàn ông thường chỉ đi mua đúng những gì họ cần. Và hết. Nhưng phụ nữ như tôi, cứ bước qua một cửa hàng với ánh đèn lung linh, nhìn những bộ váy tuyệt đẹp, đôi giày lấp lánh… tôi thấy mình như bị thôi miên. Thật sự là thôi miên. Đó là những khoảnh khắc ngắn ngủi tôi cảm thấy mình “đáng giá” hơn. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, là cảm giác tội lỗi đến ám ảnh – khi tôi biết mình không thực sự cần chúng. Nhưng điều tồi tệ hơn là tôi không thể kiểm soát được.
Mai An: Có vẻ chị đã tìm đến mua sắm để lấp đầy một khoảng trống nào đó. Nhưng giờ đây còn đang có tình trạng nhiều người còn mua sắm chỉ vì cái giá quá rẻ của những món đồ nhất là trên các sàn thương mại điện tử như Tamu. Đang có tâm lý là “Không cần cũng mua, rác cũng mua chỉ vì nó rẻ”. Chị nghĩ sao về xu hướng này?
Rebecca: Ôi, tôi hiểu cảm giác đó rất rõ, Mai An ạ! Mua sắm mà không trả tiền trực tiếp đôi khi khiến chúng ta mất đi sự kiểm soát. Khi đó, tiền chỉ là những con số. Người ta mất đi cảm giác xót xa. Tôi cũng từng chép miệng: Chỉ 1 nữa thôi! Chỉ nốt lần này. Vì “nó chẳng đáng bao nhiêu”. Cho đến mỗi cuối tháng. Tôi giật mình nhận ra mình đã chi tiêu rất nhiều cho những thứ không cần thiết, thậm chí vô bổ. Thậm chí chẳng nhớ mình đã mua nó như thế nào. Cảm giác mua được đồ rẻ có thể thỏa mãn người ta ngay lúc đó, nhưng cũng ngay lập tức tạo ra sự bế tắc và hối hận.
Mai An ạ. Khi mở tủ ra thấy hàng loạt những món đồ chưa và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ dùng tới, tôi thật sự giận giữ với sự hoang phí và thiếu suy nghĩ của chính mình.
Rebecca Bloomwood (AI) - một “tín đồ” mua sắm chính hiệu đến từ bộ phim Lời thú tội của một tín đồ mua sắm |
Mai An: Trải nghiệm của chị là gì, khi mua những món đồ không cần thiết?
Rebecca: Ồ, tôi đã phải đối mặt với cảm giác xấu hổ và hối hận. Khi nhận hóa đơn thẻ tín dụng, tôi cảm thấy như mình vừa làm điều gì sai trái khủng khiếp. Tôi từng phải bán đi những món đồ mua vội trong lúc hứng khởi để trả nợ. Cảm giác ấy thật cay đắng, khi chính tôi đã bị những món đồ kéo mình vào một vòng xoáy không có hồi kết. Tôi dần nhận ra, giá trị của mình không nằm ở số lượng và kể cả chất lượng những món đồ tôi sở hữu. Thật ra, mua sắm, một cách vô tội vạ không khiến tôi trở nên hạnh phúc, nếu như không nói là bất hạnh. Làm sao có thể hạnh phúc với việc mua sắm một cách bốc đồng, vội vã, thiếu tính toán để lãng phí những đồng tiền rất vất vả mới có được.
Mai An: Chị đã rút ra bài học gì từ trải nghiệm đau đớn này? Có lời khuyên nào chị muốn chia sẻ với những bạn trẻ đang đứng trước sức hút của mua sắm không?
Rebecca: Nếu có một bài học duy nhất mà tôi mong người khác có thể rút ra từ cuộc đời tôi, đó là: đừng tìm giá trị bản thân qua những món đồ vật chất. Mỗi khi đứng trước một món đồ, tôi từng tự thuyết phục mình rằng: “Chỉ lần này thôi”, nhưng thực chất, đó là cái bẫy tinh vi nhất. Tôi đã đi cai nghiện cùng với những người khác! Thật đấy. Và hiểu rằng: Căn bệnh nghiện mua sắm không kể tuổi tác, không chừa một ai.
Tôi muốn nhắn nhủ rằng những cảm giác vui vẻ từ mua sắm là ngắn ngủi và sẽ không bao giờ đủ để bù đắp cho những hậu quả lâu dài mà chúng ta phải gánh chịu. Hãy mua sắm có trách nhiệm và luôn tự hỏi: “Liệu mình có thật sự cần nó?!” Và điều quan trọng nhất là đừng để vật chất định nghĩa bạn. Cuộc sống hạnh phúc không nằm ở những món đồ xa hoa, mà là ở sự kiểm soát nhu cầu trong ràng buộc là sự cân bằng tài chính.
Mai An: Cảm ơn chị Rebecca về những lời chia sẻ đầy chân thành và sâu sắc! Hy vọng rằng qua câu chuyện của chị, khán giả sẽ có cái nhìn tỉnh táo hơn về thói quen mua sắm của mình. Xin chào và mong rằng chị sẽ luôn giữ được sự bình yên trong cuộc sống!
Bố già Vito Corleone và bài học kỷ luật cho giới trẻ trước tình trạng đua xe Phóng viên Mai An cùng Bố già Vito Corleone sẽ cùng trao đổi về một vấn đề nhức nhối đang được quan tâm hiện nay: ... |
“Mua sắm như tỷ phú” Sàn thương mại điện tử Temu của Trung Quốc đã có mặt trên thị trường Việt Nam. Giá rẻ choáng váng, miễn phí ship, thời ... |
- Tự thú của một tín đồ mua sắm: "Mua sắm cũng có thể gây nghiện. Thật đấy!"
- Rục rịch công bố thưởng Tết, người lao động kỳ vọng mức tương xứng
- Người lao động có cần thiết phải tìm việc tại các thành phố lớn?
- Vượt lên từ số phận không may mắn, quyết tâm hoạt động thiện nguyện để sống ý nghĩa hơn
- Thở ở Hà Nội