“Phép màu” đến từ Công đoàn đã “tái sinh” người phụ nữ bất hạnh
Hoạt động Công đoàn - 28/10/2024 13:41 Trịnh Thị Thanh Tân
Lâm Đồng: Biểu dương doanh nghiệp và người lao động tiêu biểu |
Người phụ nữ bất hạnh đi hết tận cũng của nỗi đau
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo miền núi tỉnh Thanh Hóa. Từ bé, tôi đã sớm kế thừa truyền thống gia đình, dòng tộc, quê hương, nung nấu một đam mê cháy bỏng là làm sao góp sức mọn, tài hèn để xây dựng quê hương. Gia cảnh bần hàn, nhà đông miệng ăn, không đủ chu cấp cho tôi ăn học. Tôi tha phương cầu thực khi tuổi đời còn là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, mong vượt lên số phận, có sự nghiệp để báo hiếu công ơn dưỡng dục, sinh thành.
Việc học hành dang dở, tôi đến với xứ sở vạn hoa - Đà Lạt ôm ấp hy vọng thay đổi cuộc đời, chỉ mong số phận một lần mỉm cười, chưa mơ ước cao xa, chỉ mong đủ cái ăn, cái mặc, gặp được người trân trọng, yêu thương vun đắp, xây dựng cuộc sống.
Làm đẹp cảnh quan, môi trường tại Học viện. Ảnh: TT |
Thế nhưng, đời không như là mơ, một thân, một mình nơi xứ người bươn chải, làm thuê, cuốc mướn, lúc trái gió, trở trời… chỉ biết nỗ lực, nỗ lực và không ngừng nỗ lực. Một lần, tôi đi bộ từ khu vườn ở bìa rừng về phòng trọ xập xệ, nơi trú ngụ qua ngày của mình, tôi đã gặp anh - chàng trai hiền lành, tốt bụng, là quân nhân chuyên nghiệp của Học viện Lục quân.
Ông tơ bà nguyệt xe duyên, chắp cánh uyên ương đến bến bờ hạnh phúc. Trong ngôi nhà nhỏ chan chứa tình yêu thương đó lần lượt hai thiên thần nhỏ chào đời. Tiếng bi bô cười nói, tiếng khóc trẻ thơ phần nào nguôi ngoai đi cuộc sống còn nhiều khó khăn về vật chất. Vậy là chưa kịp báo hiếu mẹ, cha đã tay bế, tay bồng con nhỏ; năm tháng trôi đi đong đầy tình yêu thương và trách nhiệm, cháu gái lớn đã 11 tuổi, bé trai gần 2 tuổi.
Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chồng tôi ra đi đột ngột vì căn bệnh hiểm nghèo. Đột quỵ đã cướp anh khỏi vòng tay ba mẹ con tôi, người lao động chính trong nhà nuôi sống 3 mẹ con, chỗ dựa tinh thần đã không còn nữa. Đau đớn tột cùng, nhiều lần tôi ngất lịm, gào thét ôm thân xác anh lay gọi, sao anh nỡ vô tình, vô tâm bỏ mẹ con tôi. Người luôn trìu mến, yêu thương, chăm lo, che chở tôi đã không còn trên đời này nữa, tôi như đứt đi từng đoạn ruột, đau đến quặn lòng.
Tình yêu dành cho chồng lớn lao không thể chia lìa, nhiều lần tôi mơ hồ, hụt hẫng, vô hồn muốn đi theo anh để chạy khỏi nỗi đau cứa vào tâm can rỉ máu. Nhiều đêm thức trắng, ngày không nuốt nổi hạt cơm chan nước mắt đắng nghẹn, tôi như một cái xác không hồn, bơ phờ, sống lắt léo qua ngày tháng, cố sống vì các con… Có lẽ không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân yêu nhất của cuộc đời mình.
Anh ra đi không một lời từ biệt, khó khăn chồng chất khó khăn, nợ dồn lên nợ. Căn nhà cấp bốn xập xệ vừa mua chưa trả hết tiền, tôi lại một mình nai lưng làm nuôi con thơ vắng bố, suy sụp tinh thần, suy kiệt sức khỏe. Tôi như đóm lửa lập lòe giữa đêm đông không còn biết tương lai, ngày mai ra sao?
Không có việc làm ổn định, nay làm công việc này, mai công việc khác, ai thuê gì làm nấy. Tôi không quản ngại khó khăn mong sao lo cho các con đủ ngày vài chén cháo, bó rau, mẹ con lay lắt sống qua ngày đoạn tháng. Nhìn hai con mất cha từ bé, tôi càng nỗ lực hơn bao giờ hết, đôi bàn tay thường xuyên phồng rộp, thân hình da bọc xương, bờ môi tím tái vì lạnh.
Những tưởng không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng. Ảnh: TT |
Lo lắng không yên về con, người mẹ già 70 tuổi của tôi, nhiều lần khăn gói từ quê vào thăm. Mẹ con, bà cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Mẹ gói gém từng củ sắn, củ khoai trong hành trang vượt ngàn cây số. Thấy tấm thân già nua, khắc khổ của mẹ, nước mắt tôi không ngừng rơi. Đã nửa cuộc đời chưa một lần báo hiếu, báo ân dưỡng dục, sinh thành, cha thì đã rời mẹ và mấy anh chị em tôi về với người thiên cổ.
Vào mùa mưa, Đà Lạt lạnh đến run người, nhiều đêm lạnh thấu xương. Căn nhà của ba mẹ con dột nát, xập xệ. Trời mưa tôi ôm con chuyển từ góc này đến phòng khác, mưa rả rích như cào xé vào tâm can, mưa như biết trêu ngươi, giày vò thêm nỗi đau thể xác. Nhường chỗ ấm cho con, tôi quàng mảnh áo mưa sờn rách, ngồi che mưa và canh cho con ngủ, lòng gợn sóng nghĩ về ngày mai, không biết chúng tôi sẽ ra sao?
Nỗi đau mất chồng, lòng thương con thơ, ngày ngày làm lụng vất vả, đêm về nhìn lên di ảnh chồng khóc cạn nước mắt, sức lực tôi như kiệt quệ; tôi ước mơ có một phép màu đến với ba mẹ con tôi…
Những phép màu đến từ Công đoàn của người chồng quá cố
Trời không phụ lòng người, cuối cùng phép màu cũng tới. Thấu hiểu nỗi vất vả của tôi, với lòng yêu thương, đùm bọc, chia sẻ, lãnh đạo các cấp của Học viện Lục quân đã tuyển dụng tôi vào công tác. Nhận được tin vui, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Lòng nặng trĩu bấy lâu nay vỡ òa sung sướng. Tôi nhìn lên di ảnh anh thầm hứa: “Anh hãy yên nghỉ, em sẽ thay anh tiếp tục sự nghiệp còn dang dở, nuôi nấng các con nên người”.
Chính Học viện Lục quân, không phải ai khác là người không thai nghén nhưng đã sinh ra tôi lần thứ hai, hồi sinh tôi từ một xác sống không hồn. Từ đây tôi có niềm vui mới, sống trong vòng tay yêu thương, chở che của tập thể đơn vị. Sự động viên kịp thời, lớn lao cả vật chất và tinh thần giúp tôi vượt qua những khó khăn.
"Những nỗ lực của bản thân luôn được tập thể ghi nhận, trao những phần thưởng cao quý". Ảnh: TT |
Sau khi nhận nhiệm vụ không lâu, tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ Công đoàn. Sự đùm bọc, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống từ các anh, chị đi trước giúp tôi vững niềm tin vào cuộc sống. Với lòng biết ơn vô hạn, tôi luôn cầu thị, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không quản ngại khó khăn gian khổ; chung sức, đồng lòng cùng tập thể tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào hoạt động xây dựng đơn vị chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Xây dựng chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, góp phần làm cho đơn vị ngày càng khang trang, mọi người coi cơ quan là nhà, thêm yêu mến đơn vị hơn. Dần dần tôi tạo được niềm tin tưởng, yêu quý của thủ trưởng và đồng đội; từ nỗi thống khổ tột cùng, tôi trở thành tấm gương sáng vượt khó trong lòng anh, chị em đồng nghiệp lúc nào không hay. Tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được mọi người quý mến, tin yêu.
Đúng vào ngày giỗ chồng tôi, do anh hiển linh hay tình đồng chí, đồng đội lớn lao xúi giục, chị Hiền- Chủ tịch Công đoàn Học viện ra thăm nhà tôi. Trời bất chợt đổ mưa lớn, cơn mưa xối xả, ngôi nhà dột nát của chúng tôi hứng từng đợt mưa rào rào, nước trong phòng lênh láng.
Thương tôi, chứng kiến cuộc sống hiện tại của mẹ con tôi, chị Hiền ôm tôi vào lòng, không ai nói câu nào, nước mắt lẫn trong mưa lã chã. Một lúc lâu chị ghé sát tai tôi nói trong tiếng nấc nghẹn, đứt quãng: “Em yên tâm, chị sẽ đề nghị thủ trưởng, chỉ huy cơ quan, giúp em một suất sửa nhà đồng đội”.
Sau đó không lâu, số tiền 70 triệu đồng đã được chuyển đến tay tôi. Đồng tiền nặng nghĩa tình, đồng tiền của mồ hôi, nước mắt đồng đội trao tặng. Tôi rất cảm động, trân quý và sửa chữa lại ngôi nhà của mình khang trang hơn. Mẹ con có chỗ nghỉ ngơi ấm áp trong những ngày mưa gió. Hơi ấm tình thương, hơi ấm đồng đội đã cho chúng tôi có được mái ấm, tuy thiếu vắng anh, nhưng chan chứa tình đời, tình người.
Những gì là tình cảm, là sự tri ân đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, tôi tích cực tham gia hoạt động các phong trào chất lượng ngày càng nâng cao, vinh dự đoạt giải Nhì trong Hội thi “duyên dáng phụ nữ” do Học viện tổ chức. Công đoàn như ánh đuốc sáng ngời thắp sáng tâm trí tôi, soi đường, chỉ lối cho tôi trên bước đường đời; thắp cho tôi ánh sáng niềm tin trọn vẹn trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời.
Đã qua nhiều năm công tác dưới ngôi nhà thắm đượm tình yêu thương Học viện Lục quân anh hùng, trải qua nhiều nhiệm vụ và đơn vị, dù ở đâu, làm việc gì trong sâu thẳm tâm hồn mình, tôi luôn thấu hiểu và cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến, sự quan tâm, tạo điều kiện của Thủ trưởng Học viện, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, sự che chở, giúp đỡ của công đoàn. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh, củng cố niềm tin để tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tôi luôn ý thức rằng, phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu để không phụ sự kỳ vọng của chỉ huy, tổ chức công đoàn và tập thể đơn vị.
Giờ đây, mọi khó khăn dần lui về dĩ vãng, trong mái ấm kia dù thiếu vắng hình bóng anh, nhưng tôi luôn có những vòng tay yêu thương chia sẻ của công đoàn, của đồng chí, đồng đội. Chính tình đồng chí đã hồi sinh tôi, giúp tôi vững tin vượt qua giông bão; sau cơn mưa trời lại sáng; qua đêm tối mịt mùng, giông bão cuộc đời sẽ đón ánh bình minh.
Mỗi chúng ta là một mảnh ghép của xã hội, chỉ cần bản thân có niềm tin, nỗ lực vươn lên, tin tưởng vào tổ chức dù khó khăn đến đâu, không ai bị bỏ lại một mình. Những nỗ lực của bản thân luôn được tập thể ghi nhận, trao những phần thưởng cao quý. Nhưng với tôi, cao quý nhất đó là tình người, tình đồng chí luôn ấp ủ trong tiềm thức của tôi, chảy trong huyết quản của tôi.
Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ IV do Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức từ 30/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ những trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn chăm lo, bảo vệ thiết thực, hiệu quả; nhờ đó có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Thông qua bài viết nêu bật nỗ lực của tổ chức Công đoàn, cán bộ công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động; góp phần khẳng định Công đoàn Việt Nam đã, đang và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc, tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên, người lao động. Mời độc giả xem thêm TẠI ĐÂY Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: [email protected] |
Hiệu quả từ mô hình liên kết chăm sóc sức khỏe người lao động Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng và Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Gia Việt Sài Gòn liên kết tổ chức khám ... |
Bảo vệ quyền lợi cho người lao động xử lý rác bị nợ lương ở Lâm Đồng Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) bám sát vụ việc Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Friendly nợ lương ... |
Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng: Kỳ vọng năm học mới Đó là khẳng định của đồng chí Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng; cũng là quyết tâm của ... |
Tin cùng chuyên mục
Hoạt động Công đoàn - 29/10/2024 10:36
Người cán bộ Công đoàn lấy tình thương để chăm sóc người bệnh
Chị Phạm Thị Bích - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn, Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội là người giản dị, trách nhiệm, tận tụy và luôn giúp đỡ mọi người. Những việc làm của chị khiến bệnh nhân và người lao động cảm động và trân trọng.
Công đoàn - 29/10/2024 07:52
Người lao công quyết tâm bám nghề để nuôi con ăn học tử tế
Anh Nguyễn Ngọc Trung, đoàn viên Công đoàn Công ty CP Dịch vụ đô thị Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) là một lao công cần mẫn, tâm huyết với công việc. Anh nỗ lực phấn đấu, quyết tâm bám nghề kiếm nguồn thu nhập ổn định để nuôi con ăn học đến nơi đến chốn.
- Ranger For Work kể câu chuyện thành công của chủ sở hữu
- Subaru Crosstrek ra mắt Việt Nam, xe nhập khẩu từ Nhật Bản với giá hơn 1 tỷ đồng
- "Cuộc thi trực tuyến giúp tôi nhận ra nơi làm việc là ngôi nhà thứ hai"
- Bán xe “không giống ai”, VinFast giúp người dùng sở hữu xe điện “trong tầm tay”
- Người cán bộ Công đoàn lấy tình thương để chăm sóc người bệnh