Vợ thuyền viên tàu xin hong gặp nạn bật khóc vì thương chồng |
“Trước khi đi biển, anh ấy và em bàn nhau cố gắng để chồng đi xa chuyến này, chăm chỉ làm việc 1 - 2 năm, tích cóp chút vốn để rồi chuyển ra TP Hải Phòng làm ăn. Vậy mà, bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con em. Số phận cay nghiệt quá…” - Trương Thị Quỳnh Trang, vợ Nguyễn Đức Huấn (gặp nạn trong vụ đắm tàu Xin Hong) khóc không ngừng khi kể về chồng. |
Hơn 20 ngày trôi qua, thuyền viên Nguyễn Đức Huấn (làm việc trên tàu Xin Hong gặp nạn ngày 17/12) vẫn mất tích, chưa trở về nhà. Gia đình Huấn đang chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN của lực lượng chức năng, kết hợp với thông tin nhận dạng để xác định chính xác. Những ngày qua, bất cứ ai trong gia đình Quỳnh Trang đều nóng lòng như lửa đốt. Cả nhà đăng thông tin trên các trang mạng xã hội, nhắn gửi bà con đi biển, ai có tàu hoạt động từ vùng biển Bình Thuận trở vào (nơi tàu Xin Hong gặp nạn) nếu thấy Nguyễn Đức Huấn thì thông báo cho người nhà. Nhưng 1 ngày, rồi 12 ngày vẫn bặt vô âm tín. Đáng lo hơn, trong những ngày tin tức về người thì không thấy mà bão ngày càng dồn dập bởi áp thấp nhiệt đới đổ bộ. |
Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn và đưa thuyền viên vào đất liền theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 Ảnh: ST |
Tàu Xin Hong (quốc tịch Panama) phát tín hiệu cấp cứu tại biển Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) vào tối ngày 17/12/2020. Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, vào chiều cùng ngày, tàu Xin Hong chở 7.800 tấn đất sét đang trên đường từ Malaysia đi Hong Kong. Do thời tiết xấu, hàng hóa trên tàu bị xê dịch. Thuyền trưởng của tàu xin phép vào phao số 0, cảng Phú Quý để khắc phục. Tuy nhiên, khi cách đảo Phú Quý khoảng 15 hải lý thì tàu bị nghiêng do thời tiết xấu. Lúc gặp nạn, trên tàu có 15 thuyền viên, trong đó có 11 người Trung Quốc và 4 người Việt Nam. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Thuận đã điều động một tàu cứu nạn ra tiếp cận. Nhưng thời điểm đó, trên vùng biển Phú Quý có gió cấp 7 - 8, sóng biển cao 4m nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Tính đến khi tàu Xin Hong chìm hẳn xuống biển thì lực lượng cứu hộ đã cứu vớt được 13 người. Nhưng trong danh sách thuyền viên được tìm kiếm… không có Nguyễn Đức Huấn! Điều đó khiến cho gia đình bàng hoàng. Nhưng ai cũng nuôi một hy vọng mong manh, đó là với sức khỏe, bản tính nhanh nhẹn và khả năng bơi giỏi sẽ là cứu cánh của Huấn lúc này. Rồi tin tốt lành đã không đến. |
Lực lượng chức năng quăng phao xuống cứu thuyền viên. Ảnh: ST |
“Khi đang đút cháo cho con ăn, em đọc báo và rụng rời tay chân khi thấy tin về tàu Xin Hong. Em lập cập gọi bố mẹ điện hỏi công ty thì công ty xác định đúng là tàu đã bị chìm” - Quỳnh Trang vừa nói vừa khóc. Nấc lên từng đợt, Trang nói tiếp: “Đúng là số phận của chúng em không may mắn. Đến hôm lực lượng tìm kiếm cứu nạn gia đình vẫn hy vọng. Vì tàu gặp nạn chỉ cách cảng có 3km. Nhưng rồi, khi nhận được tin từ ngư dân tàu cá tìm thấy một người có đặc điểm nhận dạng giống với chồng em, cả nhà suy sụp. Nếu kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp, thì quả thật nỗi xót xa đối với người còn sống là không ai được nhìn anh lần cuối. Anh đấy đã chịu đau đớn, cô đơn và lạnh lẽo trước khi từ giã cõi đời”. Quỳnh Trang kể, từng ngày dõi tin con, bố mẹ Huấn đau như đứt từng khúc ruột. Đến giờ phút này, thông qua đặc điểm nhận dạng do ngư dân thuyền cá cung cấp thì đã chính xác tới 99% - đối với ông bà, đó là một cú sốc rất lớn. Cả gia đình Quỳnh Trang coi như mất hết hy vọng. |
Nhiều ngày liền, Quỳnh Trang không tài nào chợp mắt. Nước mắt rơi ngày đêm, khi nhớ về những kỷ niệm khi còn chồng ở nhà. Trang kể, hai vợ chồng yêu nhau 8 năm mới quyết định làm đám cưới. Huấn là người hiền lành, hết lòng vì bạn bè. Có lần, Huấn giấu vợ mang tiền giúp bạn. Dù cưới nhau 2 năm mà hai vợ chồng vẫn không có tài sản gì đáng giá. Hai vợ chồng bàn bạc cùng đi làm tiết kiệm lấy vốn làm ăn, rồi đến TP Hải Phòng mua nhà, lập nghiệp. Huấn mới xuống tàu được 4 tháng. Cả nhà vui mừng cho hai vợ chồng vì tiền lương, phụ cấp hằng tháng của Huấn được công ty trả đều, được tham gia bảo hiểm. Từ này Huấn đi làm, Trang xin phép về bên ngoại ở huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) vừa làm công nhân, vừa chăm sóc con. 4 tháng nay, hai vợ chồng không gặp nhau mà chỉ liên lạc qua điện thoại. Có lần, tàu Huấn cập cảng Hải Phòng nhưng do quy định phòng, chống dịch Covid-19 nên các thuyền viên không được lên bờ. Nhớ vợ, nhớ con, Huấn thường gọi điện thoại mỗi lúc rảnh rỗi. Lần cuối cùng, Huấn gọi cho vợ là trước khi tàu bị tai nạn. Hai vợ chồng còn chưa kịp nghe tiếng của nhau vì sóng biển đang dữ dội. Từ đó đến nay, hai vợ chồng không còn được nghe tiếng nói của nhau. Quỳnh Trang đang phải dần tin vào hiện thực nghiệt ngã này. |
Đức Thống - một người anh họ cho biết: "Gia đình Huấn có hai anh em trai. Cha mẹ đều đã lớn tuổi. Bố Huấn còn đi làm thợ. Hoàn cảnh gia đình không lấy gì khá giả". Từ ngày Huấn mất tích, mẹ Huấn thường nhìn cháu nội và khóc. Thấy Trang đau khổ, ông bà lại nén lòng động viên con dâu nguôi ngoai nỗi đau. Quỳnh Trang cũng nghỉ hẳn công nhân, ở nhà ngóng tin chồng và chăm sóc lấy con. |
Vuốt nước mắt, Trang nói: “Nghề đi biển nghiệt ngã quá. Trong họ hàng nhà em đã có người thân họ hàng mất vì nghề đi biển, kể cả con cậu, con o. Và bây giờ không ngờ tai họa lại rơi vào đúng gia đình em… Nhưng người sống vẫn phải sống, em cũng vì thương bố mẹ già, thương con nhỏ mà phải gượng dậy. Bây giờ chồng không còn nữa, chỉ còn hai mẹ con em trên đời. Dù kiếm được đồng lương "3 cọc 3 đồng" em cũng sẽ gắng làm việc và chăm sóc con thật tốt để an ủi anh ấy". Thực vậy, gia đình bên nội, bên ngoại nhà chồng Quỳnh Trang sống với nghề đi biển đã lâu. Trong số họ đã có những người không thể trở về. Câu chuyện buồn của một người vợ còn rất trẻ như Quỳnh Trang khiến chúng tôi trăn trở mãi: Làm sao để đảm bảo an toàn hơn cho những người đi biển. |
Hai vợ chồng Quỳnh Trang - Đức Huấn những ngày hạnh phúc |