|
Nữ công nhân F1 có 6 người nhà F0: “Đến bây giờ, nhà tôi vẫn nhìn nhau từ xa” |
Ngay sau khi ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam bùng phát, chị Nguyễn Thị Nguyệt (khi đó là công nhân thuộc diện F1, ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cùng con gái phải thực hiện cách ly tập trung. Thế nhưng, mới được vài ngày, chị bàng hoàng khi nhận được tin 6 người thân trong gia đình được xác nhận là, trong đó có cả cậu con trai bé bỏng mới được 18 tháng tuổi. |
Chiều 23/5, ngay sau khi biết tin thuộc diện F1, chị Nguyệt cùng con gái đã phải chia tay cả nhà để thực hiện cách ly. “Thú thật lúc đó tôi lo lắm. Ở Hosiden rất nhiều người nhiễm, dịch bệnh lại lây lan nhanh. Tôi và cô con gái nhỏ phải thực hiện cách ly và luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Rơi vào tình cảnh đó mới thấy nhớ nhà và trân trọng sức khỏe đến nhường nào”, chị Nguyệt nhớ lại. Hai mẹ con mới chân ướt, chân ráo vào trong được mấy ngày thì lại nhận được tin dữ. Đó là cả nhà dương tính với Covid-19 gần hết. Lần lượt 6 người thân trong gia đình là F0, gồm: bố mẹ chồng, chồng, anh chồng và 2 con (bé lớn 7 tuổi và bé nhỏ mới 18 tháng tuổi – PV). |
Công ty TNHH Hosiden Việt Nam từng là "ổ dịch" lây nhiễm dịch bệnh ở Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: NLĐ |
Chiều ngày 27/5, khi hai mẹ con đang trong khu cách ly, chị Nguyệt bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của chồng. Khác với mấy ngày đầu, giọng nói của anh qua điện thoại có phần ngập ngừng, ngắt quãng và đôi lúc trầm lại. Chị Nguyệt kể: “Anh nói ít lắm, ngập ngừng, chần chừ mãi. Sau cùng thì ngắt cuộc gọi và gửi tin nhắn cho tôi. Đọc tin nhắn xong tôi thật sự không tin tưởng điều ấy lại xảy ra với ra đình mình. Nước mắt chực trào ra. Tôi vẫn là F1, chưa có kết quả dương tính. Vậy sao cả nhà 6 người khi đó lại F0? Hàng tá câu hỏi bủa vây tôi? Nghĩ thương bố mẹ, chồng và các con, tôi cứ thế khóc suốt mấy ngày”. Khi gửi tin nhắn cho chị Nguyệt, chồng chị và 5 người nhà đã được đưa đi điều trị và cách ly. |
Sau đó, khi bình tĩnh trở lại, chị Nguyệt mới được nghe thông báo, chồng chị có biểu hiện sốt từ 24/5 và đến 27/5 thì có kết quả dương tính. Sau đó, cùng ngày, 5 người trong nhà cũng dương tính. Nguồn lây cũng chưa xác định được rõ, bởi lẽ chị vẫn là F1. |
Ảnh: Minh Hằng |
Trong số 6 ca F0, có 1 ca bệnh nặng, đó là anh trai của chồng chị. Từ Vĩnh Phúc trở về, anh có kết quả dương tính với Covid-19, bệnh tình trở nặng, phải lọc máu, một góc phổi bị trắng (trong khoảng ngày 29 – 30/5). Điều này khiến tâm lý của những người trong gia đình chị Nguyệt rất lo lắng. |
Mối duyên từ nhà trọ, giờ lại từ nhà trọ lặng nhìn nhau từ xa |
Chị Nguyệt kể: “Tôi đã gắn bó với Công ty TNHH Hosiden Việt Nam được 11 năm. Thoạt đầu, khi mới tới công ty làm việc, tôi phải thuê trọ, vì nhà ở bên Lạng Giang (cách đó 30 km). Duyên số thế nào tôi lại thuê trọ đúng nhà anh (chồng – PV) rồi sau đó yêu nhau lúc nào không hay. Yêu nhau ngót nghét 2 năm thì hai chúng tôi tổ chức đám cưới. Hơn 7 năm rồi, giờ cả hai có 3 đứa con (2 trai, 1 gái). Ba đứa nhỏ là niềm vui, động lực để vợ chồng tôi nỗ lực, phấn đấu mỗi ngày”. Làm công nhân lâu năm, chị Nguyệt thầm cảm thấy may mắn vì được chồng hiểu và thông cảm cho công việc của mình, đặc biệt là khi phải tăng ca. Anh làm kỹ thuật bên Viettel, phải làm ở Hà Nội. Xa nhà, xa vợ, xa con nhưng lúc nào cũng hết mực yêu thương, quan tâm và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. |
“Lúc đấy, anh chỉ dám nhắn tin cho em thôi, nghe giọng anh lại ngập ngừng không nói được. Anh sợ em và con gái lo lắng”, chị Nguyệt nhớ lại câu nói xúc động của chồng sau khi thông báo tin 6 người nhà F0. |
Hơn 1 tháng cách ly, thời gian dài đằng đẵng. Một ngày của chị Nguyệt diễn ra chỉ quanh quẩn trong khu cách ly, động viên cô con gái nhỏ chịu khó ăn uống và ngóng đợi cuộc gọi hay những bức ảnh từ chồng gửi đến. “Hằng ngày, vợ chồng tôi vẫn đều đặn gọi cho nhau. Phần để thông báo tình hình sức khỏe người thân, phần còn lại để động viên nhau cùng vượt qua khó khăn, suy nghĩ tích cực và tin tưởng vào Bắc Giang sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh”, chị Nguyệt bộc bạch. |
“Mẹ mua cho con màu để con vẽ” hay “Con nhớ mẹ lắm!”... là những câu nói của các con khiến chị Nguyệt không cầm được nước mắt. “Tôi nhớ và xót con lắm, đặc biệt là cậu con trai 18 tháng tuổi. Mới cai sữa thôi, nhiều lúc nghe cu cậu khóc ngặt nghẽo qua điện thoại, tim tôi như thắt lại”, chị Nguyệt chia sẻ với đôi mắt đỏ hoe. Cậu con trai út mới 18 tháng tuổi của vợ chồng chị Nguyệt. “Vì các con, nhất định mẹ sẽ cố gắng vượt qua”, đó là câu nói chị Nguyệt luôn tự nhủ với mình. Trước khi dịch bệnh bùng phát, khi chưa tăng ca, mỗi tháng chị Nguyệt cũng được hơn 6 triệu tiền lương. Trong thời gian ngừng việc, chị cũng được công ty hỗ trợ 70% lương. Số tiền này nhận được trong thời gian cách ly. “Tôi gửi hết về nhà để lo cho các con. Ba đứa đang tuổi ăn, tuổi học, giờ bố mẹ lại thế này, nhà có 10 phòng trọ bỏ trống, cuộc sống khó khăn lắm”, chị Nguyệt chia sẻ. |
Chị Nguyệt làm ở Hosiden đã được 11 năm. |
Hiện 6 F0 trong nhà chị Nguyệt đã được tuyên bố khỏi bệnh. Người cuối cùng được công nhận khỏi bệnh là cậu con trai 7 tuổi (ngày 7/7). Chị Nguyệt và cả nhà đều đang thực hiện cách ly tại nhà. “Tôi và con gái được về nhà trước, nhưng hai mẹ con ở dãy nhà trọ. Con 6 người trong gia đình về sau thì ở trên nhà, mỗi người một phòng. Giờ có nhớ nhau thì cũng chỉ biết lặng ngắm nhau từ xa qua khung cửa sổ thôi”, chị Nguyệt xúc động. Được biệt, trong thời gian cả nhà chị thực hiện cách ly tại nhà, cô và chị chồng thường xuyên hỗ trợ về thức ăn, sữa, rau xanh... để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. MONG ƯỚC VỀ BỮA CƠM ĐOÀN VIÊN Đã gần 2 tháng trôi qua, gia đình chị Nguyệt vẫn chưa có được một bữa cơm gia đình trọn vẹn. “Nhớ lắm! Là người con, người vợ và người mẹ của ba đứa con nhỏ, tôi thèm được nấu một bữa cơm đoàn viên cho cả nhà. Ngày ấy đang đến rất gần rồi và có lẽ mỗi chúng tôi đều hồi hộp không khác gì đêm giao thừa cả”, chị Nguyệt cho biết. Thời gian tới, chị Nguyệt mong cả nhà bình an, mong 2 vợ chồng sớm được đi làm trở lại để có đồng ra, đồng vào lo cho gia đình. “Đi làm để có tiền cho ba đứa nhỏ đi chơi nữa em à. Lâu quá rồi chúng không được đi chơi ở đâu. Mua màu vẽ, tập vở cho hai đứa lớn và đồ chơi cho đứa út nữa...”, chị Nguyệt vừa thao thao nói, vừa đưa mắt nhìn cậu con trai út từ xa. Ngoài trời hửng nắng sau trận mưa rào, khiến người ta bình tâm đến lạ, nhất định là như vậy. |
Công ty TNHH Hosiden Việt Nam đã hoạt động trở lại. Chị Nguyệt mong thời gian tới sớm được đi làm để ổn định cuộc sống. Ảnh: PV |