Tuần qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3345 về việc hỗ trợ trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19.
Trong tuần qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành văn bản đưa ra một số giải pháp hạn chế thiếu hụt lao động và hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”.
Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người lao động, hiện Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương,... vẫn đang nỗ lực thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Cuộc sống An toàn xin giới thiệu các chính sách hỗ trợ người lao động được ban hành trong tuần qua.
Thành phố biển này rất đẹp, khác xa so với những ồn ào, náo nhiệt của nơi mà anh sống. Nó bình yên và thoáng đãng, mang đến sự dịu dàng trong tâm hồn. Kết thúc chuỗi ngày công tác vất vả, còn khoảng nửa buổi chiều trước khi về, Nam tranh thủ đi dạo quanh nơi này một chút.
Ngang qua một quán cà phê vắng người, Nam tần ngần nhìn khung cảnh ấm áp đó, anh lưỡng lự đôi chút rồi bước vào. Gọi cho mình một tách cà phê nóng, ngồi ở chiếc bàn bên cạnh ô cửa sổ có thể nhìn ra đường, khung cảnh mới lãng mạn làm sao. Quán vắng người, tiếng nhạc không lời du dương, dịu nhẹ,…
Nam trở lại thành phố... Đó là những ngày Nam như lật tung từng hang cùng, ngõ hẻm để tìm Ngọc, nhưng tuyệt nhiên không có. Ngày nào anh cũng đến các bệnh viện để tìm hiểu thông tin về những ca cấp cứu, về danh sách bệnh nhân, nhưng cái tên Ngọc gần như không tồn tại.
65 ngày chi viện, hỗ trợ TP. HCM chống dịch Covid-19, 60 y, bác sĩ Nghệ An đã trở về với nhiều cảm xúc khó nói thành lời. Trên chuyến xe trở về, bác sĩ Nguyễn Văn Mỹ đã gửi những dòng tâm sự trên nhóm Zalo của đoàn tình nguyện. Họ trở về nhưng vẫn còn đau đáu với những kỷ niệm, những khoảnh khắc khó quên trong những ngày ở TP. HCM.
Ngọc ghé sát gương mặt Nam, đặt môi mình lên môi anh: Em cũng có chút thích thú và lạ lẫm với một chàng trai như anh. Nhưng… để đánh cược, để đối diện với khó khăn từ phía gia đình anh thì em không sẵn sàng.
Toàn thân Nam run lên vì giận dữ. Anh nắm đấm lại, căm phẫn… Mọi việc trước đó mà Ngọc làm, anh đều có thể bỏ qua, bởi vì nó thuộc về quá khứ, thuộc về quãng thời gian mà Nam chưa từng ở đó.
Đêm đã về khuya, Nam ngủ! Ngọc ngắm nhìn gương mặt anh. Những ngày qua thật dài, nó không chỉ khiến Ngọc đau đớn cả về thễ xác lẫn tinh thần mà chính Nam cũng kiệt quệ. Anh hốc hác, gầy rộc đi trông thấy.
Nam hớt hải vào viện theo dòng địa chỉ mà bố gửi. Vừa tới cổng bố đã đứng đón sẵn phía bên ngoài. Suốt từ cổng vào tới nơi nằm của mẹ, Nam càng lo lắng, hỏi dồn dập bao nhiêu thì đổi lại bố anh chỉ im lặng...
Bách đi tới tay cầm roi da, hút thuốc không ngừng. Bách quất liên tục những sợi roi đó vào người Ngọc...
Nữ công nhân đang làm việc tại công ty Luxshare-ICT Nghệ An chia sẻ với chương trình về bức thư của một người vợ gửi cho chồng là bộ đội đang làm nhiệm vụ chống dịch ở TP. HCM.
Anh biết Ngọc đang đau lòng, đây là hành động xoa dịu duy nhất mà anh có thể nghĩ được lúc này. Giọt nước mắt rơi cả xuống bờ môi, rơi xuống nụ hôn đó…
Anh chạm lên làn da của cô, cái khoảnh khắc chạm vào da thịt của Ngọc, những xúc cảm của lần đầu hai cơ thể ấy chạm vào nhau khiến cả hai đều rưng rưng.