Top 10 game có thưởng khi tải về - game doi thuong

Thứ tư 03/01/2024 09:31

Không thể chia cắt

Văn hóa - Diễn đàn - Truyện ngắn của LƯU HIỆN

Tôi vốn không quen biết gì Nam. Ngày nhận giấy gọi của công ty để đi làm, việc đầu tiên người lao động như chúng tôi phải lo là tìm chỗ ở. Kinh nghiệm của tôi là cứ mấy quán nước chè gần công ty mà hỏi thông tin. Không ngờ cái mặt tôi thế mà cũng chơi được hoặc có vẻ đáng tin. Bằng chứng là hỏi được mấy câu thì một thanh niên trong quán - tức thằng Nam - bảo: “Ông có ở ghép thì về với tôi. Mỗi mình tôi một phòng, cũng rộng”.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi theo nó về phòng. Chúng tôi nhanh chóng thống nhất sắp xếp chỗ ngủ nghỉ, để đồ đạc, một vài nguyên tắc chung. Rồi nó lấy xe phóng đi, chỉ dặn: “Nếu tôi không về thì ông cứ nghỉ ngơi, đừng gọi”. “Mà này”, nó nói thêm: “Tôi với ông bằng tuổi, cứ xưng hô mày - tao cho tiện”.

Không thể chia cắt

Tối ấy nó không về. Hôm sau cũng vậy.

Chiều ngày thứ ba, nó điện cho tôi nói tối phải làm không về được và nhờ tôi vào viện giúp Hoa, bạn gái nó làm thủ tục ra viện. Tất nhiên là tôi sốt sắng giúp bạn ngay. Hóa ra, hai hôm vừa rồi đêm nó đều ở viện với Hoa. Tôi liên tưởng đến một bộ phim sướt mướt của Hàn Quốc. Nàng nằm thiêm thiếp trên giường, chàng chu đáo, ân cần bón cho nàng từng thìa cháo...

Theo quan điểm của tôi, Hoa không xinh, lại gầy, xanh xao. Nghe nói Hoa mới mổ gì đó, là bệnh phụ nữ. Theo hướng dẫn của chị y tá điều dưỡng, tôi làm các thủ tục nộp phí điều trị, xin chữ ký, đóng dấu giấy tờ ở các bộ phận liên quan và đưa Hoa về. Phòng trọ của Hoa có hai người, bạn cùng phòng với Hoa chắc cũng đi ca. Căn phòng của phụ nữ có khác, nó nhỏ nhắn, xinh xinh, gọn gàng. Một lọ hoa lớn cắm những bông tím tím, xanh xanh tỏa thoang thoảng một mùi hương. Một cái gì đó rất phụ nữ, không hôi hám như đám đực rựa.

“Chắc anh mới quen anh Nam?”, Hoa dè dặt hỏi. Tôi kể lại duyên cớ gặp Nam. “Thảo nào”, Hoa nói: “Bạn thân anh Nam em biết hết, mỗi anh là chưa gặp”.

“Chắc anh mới quen anh Nam?”, Hoa dè dặt hỏi. Tôi kể lại duyên cớ gặp Nam. “Thảo nào”, Hoa nói: “Bạn thân anh Nam em biết hết, mỗi anh là chưa gặp”.

Tôi giúp Hoa sắp xếp lại mấy đồ dùng mang ở viện về, đun một siêu nước sôi từ cái ấm siêu tốc. Rồi tôi đứng đực ra, không biết làm gì thêm. Về được chưa hay ở lại, mà ở lại thì dở.

Tôi ghi số điện thoại cho Hoa, dặn có gì cần thì gọi tôi sẽ chạy đến ngay. Đúng lúc ấy thằng Nam về. Rõ là nó bồn chồn. Thấy Hoa tươi tỉnh nó có vẻ yên tâm. Nó bày ra túi cam, nhanh nhẹn gọt, vắt một cốc bắt Hoa uống. Lại còn tặng Hoa một bông hoa. Tôi gần phì cười vì thấy cái bông hoa thược dược mà hình như trai gái không mấy khi tặng nhau. Cũng là một trong mấy loại hoa cắm ở cái lọ trong phòng. “Thì ra anh chàng này ngày ngày vẫn tặng em nó hoa thược dược”, tôi nghĩ.

Nam bày thêm một gói nhỏ xinh xinh, tôi đoán chắc đó là một bộ đồ cho em bé. “Đố em biết cái gì?”, thằng Nam kìm nén phấn khích hỏi.

“Em chịu”, Hoa khẽ cười và quay sang tôi: “Anh thử đoán xem?”.

Không ai ngố hoặc vô duyên như tôi, hoặc giả lẽ ra tôi phải về rồi để hai bạn có không gian riêng ríu rít... Nghe Hoa hỏi, tôi vô tư bật ra: “Chắc bộ đồ em bé. Bao giờ hai bạn có em bé thì căn phòng này vui lắm”.

Bất ngờ mặt Hoa rúm lại như có một cơn đau, tiếp theo là tiếng khóc bật ra không thể kìm nén. “Ô, sao thế”, tôi thực sự bối rối không biết nói sao: “Nếu anh đã làm gì tổn thương em thì anh xin lỗi”.

Hoa vẫn khóc day dứt, bảo: “Thôi, hai anh về đi. Em muốn được ở một mình”.

Không thể chia cắt

Tôi từng có người yêu nhưng nói chung không hiểu phụ nữ bao nhiêu. Họ thật lạ kỳ.

Chúng tôi về phòng trọ, hai thằng nằm im không ai nói với ai. Tôi vẫn không khỏi áy náy vì lỗi gì đó đã phạm làm Hoa phật ý.

“Mày muốn nghe chuyện tao với Hoa không?”, hồi lâu thằng Nam hỏi.

“Mày kể đi”, tôi nói.

Thằng Nam kể, nó với Hoa cùng làm một công ty. Vẫn biết mặt nhau nhưng không biết tên và không trò chuyện bao giờ. Bất chợt hai đứa gặp một sự cố. Hôm ấy, tan ca, chả hiểu trời xui đất khiến thế nào nó đi khá nhanh, đến một khúc cua nó lấn sang trái đi tắt thì đối đầu với chiếc xe chạy ngược lại. Nó chỉ kịp đánh lái tránh chiếc xe kia và quá đà lao vào góc sân một gia đình nào đó ven đường.

Đau khắp người, nó lồm cồm bò dậy, thấy xe người ngược chiều cũng đổ ngay kế bên. Đó là cô gái nó vẫn biết mặt, không biết tên cùng làm công ty. Cô gái bị văng khỏi xe nằm lọt thỏm giữa một khóm hoa thược dược. Những cánh hoa tím đỏ chà sát lên chiếc áo trắng từng vệt như máu. Nó hoảng hốt tìm cách đỡ cô gái dậy, nhưng đau quá lại ngồi bệt xuống.

Sau mấy chục giây, có lẽ vì bất ngờ, bàng hoàng hơn là bị đau, cô gái choàng dậy giúp nó đứng lên. Đó là Hoa. Hoa không bị sao, còn nó sướt sát tay chân, hai đầu gối u lên thành cục. Không trách móc gì, Hoa giúp nó đi bệnh xá công ty. Không hiểu sao mấy ngày nó nằm bệnh xá, ngày nào Hoa cũng đến thăm, mỗi lần đều mang theo một bông hoa thược dược.

“Ra thế”, tôi thầm nghĩ. “Rồi sao?”

“Thì như tiểu thuyết, tình yêu dần nảy nở”, thằng Nam nói.

Nó bảo, hai đứa hợp nhau, gắn với nhau như nhựa. Đưa nhau về gia đình hai bên, nhà Hoa đồng ý, nhưng bố mẹ nó phản đối. Đầu tiên là cự ly. Quê Hoa từ phía Nam đến công ty 300km, quê thằng Nam từ phía Bắc đến công ty 200km. Tổng là 500 km. “Đấy, mày tính xem”, bố nó nói: “Rằm ba tết bảy, chúng mày đi nội, đi ngoại rồi về công ty. Cả đi cả về hàng nghìn cây số. Lương chúng mày được bao nhiêu, có đồng nào rải đường hết, lấy gì lo cho con cái?”. Mẹ nó thì bảo: “Lấy ai là quyền của chúng mày. Nhưng phải xem cái tuổi. Tao đi xem tuổi thấy chúng mày không hợp nhau. Có con, bỏ nhau thì con nó khổ”.

Thằng Nam bảo nó không dám nói với Hoa. “Nhưng Hoa tinh lắm, em ấy biết bố mẹ tao không ưng, dù cũng không nói gì”.

Hai đứa đành hoãn binh, không đả động gì chuyện cưới xin. Mỗi năm vài lần nó đưa Hoa về quê chơi. Chỉ về thôi rồi lại đi. Bố mẹ nó giục lấy vợ, nó bảo chưa; lại giới thiệu đám này đám nọ nó đều từ chối.

“Đến ba năm, à, phải gần bốn năm”, thằng Nam nói: “Vừa rồi có giỗ ông, tao về, bố mẹ tao có vẻ nghiêm trọng, gọi tao ra nói chuyện. Bố tao nói: “Bố biết mày yêu cái Hoa. Tùy chúng mày, bố không can nữa. Chúng mày định cưới thì báo để tao sang nhà bên ấy thưa chuyện”. Mẹ tao thì bảo: “Việc tao đi xem tuổi là cũng vì lo cho chúng mày. Có người bên nội bên ngoại thấy thế lại cười tao. Bây giờ tao cũng không cấm nữa, kẻo mang tiếng. Lấy hay không là ở mày”.

“Tao mừng quá”, giọng nó vui hẳn lên: “Đợt ấy xuống tao vội chạy sang nói với Hoa. Hai đứa bàn tính chuyện cưới xin... Rồi chẳng ra làm sao, tự nhiên lại sinh ra chuyện...”.

Không thể chia cắt

Thằng Nam dừng ở đấy, tôi cũng không gặng thêm. Một lát, nghe nó thở đều đều, tôi đoán nó đã ngủ.

Sáng hôm sau tôi đổi ca nên được nghỉ nửa buổi. Muốn ngủ nướng thêm chút lại có chuông điện thoại. Tôi mở máy thì nghe tiếng Hoa. Giọng Hoa vẫn ngàn ngạt, chắc đã khóc nhiều. “Em xin lỗi không phải với các anh hôm qua. Anh có rảnh sang em nói chuyện”.

Lần này, không khách khí, Hoa vào chuyện luôn. Vẫn là câu chuyện Nam đã kể, chỉ khác là từ góc nhìn, cảm nhận của Hoa và một số chi tiết khác biệt.

“Chúng em dự định làm đám cưới. Mọi việc thật vui, anh bảo, chờ đợi mấy năm còn gì”, Hoa nói vẻ rất buồn: “Tháng trước, công ty tổ chức cho công nhân đi khám bệnh định kỳ. Ông bác sĩ đọc kết quả nói: “Cô có mấy u nang trong tử cung, phải mổ ngay kẻo để lâu nó biến chứng sang u xơ, thành ung thư”. Em với anh Nam choáng váng. Anh Nam giục em đi khám mấy bệnh viện nữa, kết quả vẫn thế. Ở đâu người ta cũng khuyên phải mổ. Thế là mọi dự định của bọn em sụp đổ”, giọng Hoa lại bắt đầu lạc đi.

“Bác sĩ nói mổ thì mổ chứ sao”, tôi tham gia. Hoa suýt cười thành tiếng hình như vì sự ngây ngô của tôi nhưng lại sa sầm ngay: “Bọn em chuẩn bị cưới mà em phải mổ cắt tử cung, nghĩa là không sinh nở được nữa. Em không bao giờ còn được làm mẹ. Nhưng anh Nam, anh ấy có quyền làm bố chứ?... Nên hôm qua, lúc anh nói cái gói đồ anh Nam tặng em có thể là bộ quần áo trẻ con, em chạnh lòng, tủi thân không cầm được”, Hoa nấc lên.

Tôi im lặng. Hoa nói tiếp: “Em định hủy đám cưới, cảm thấy không nỡ bắt anh Nam phải chịu thiệt thòi cùng với mình, nhưng anh ấy không nghe. Anh ấy bảo không có con thì xin con nuôi, có sao đâu. Em vẫn thấy không ổn. Em nhờ anh nói thêm, thuyết phục anh ấy thôi ý định với em đi. Trên đời còn biết bao người con gái khác...”.

Việc Hoa nhờ thật khó, có lẽ tôi chưa đủ từng trải để làm. Hoa thì nói xong hình như cũng nhẹ lòng phần nào. Một cách gần như vô thức, Hoa kéo nhẹ chiếc lọ hoa lại gần, bàn tay âu yếm vuốt ve từng cánh hoa thược dược. Đột nhiên tôi thốt lên: “Không, Hoa ơi, em và Nam nhất định sẽ đến với nhau, không điều gì chia rẽ hai người được...”.

Truyện ngắn: Tôi ở đây còn Ivan ở phòng kế bên Truyện ngắn: Tôi ở đây còn Ivan ở phòng kế bên

Mùa đông năm 2019, dịch bệnh đã tràn vào thành phố. Sau đó không lâu, nó trở thành đại dịch của toàn cầu. Chỗ chúng ...

Mối lương duyên giữa văn học và điện ảnh Mối lương duyên giữa văn học và điện ảnh

Nếu thơ phổ nhạc là một cuộc "hôn phối nghệ thuật" thường khá dịu êm thì chuyển thể từ truyện ngắn thành phim phần lớn ...

Tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn “tín dụng đen” trong công nhân lao động Tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn “tín dụng đen” trong công nhân lao động

Tiến tới xây dựng môi trường an ninh, an toàn cho công nhân trước nạn “tín dụng đen”, cả cả hệ thống chính trị đã ...

In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa - Diễn đàn -

Hàng ngàn khán giả đắm chìm cảm xúc trong tiếng kèn huyền thoại của nghệ sĩ saxophone Kenny G tại sự kiện âm nhạc Kenny G Live In Vietnam, tối 14/11. Chương trình có sự đồng hành của Nam A Bank, diễn ra tại Hà Nội.

Văn hóa - Diễn đàn -

Tối 08/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khai mạc Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc, tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam với chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng”.

Văn hóa - Diễn đàn -

Trên bản đồ du lịch xứ Nghệ có hai địa chỉ quen thuộc với người dân cả nước: Làng Sen quê Bác và biển Cửa Lò. Cả hai đều có những nét hấp dẫn riêng, đặc trưng cho quê hương miền Trung nắng gió, sâu nặng nghĩa tình.

Văn hóa - Diễn đàn -

Cặp bài trùng Bùi Nguyên Gia Bảo (bé Muối Dubai) và Nguyễn Khôi Nguyên (bé Chuối), đôi bạn thân cùng sinh năm 2014 hứa hẹn sẽ làm nên chuyện ở Trạng nguyên nhí mùa 3, chương trình cực hot trên sóng VTV3 hè này.

Talk Công đoàn

Đồng chí Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ đầy tâm huyết và trách nhiệm về hoạt động công đoàn ở nơi có đông đồng bào có đạo.
Tôi công nhân

Theo khoản 2 Điều 5 Luật Phá sản 2014, NLĐ còn có quyền nộp đơn tại tòa yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với NLĐ mà doanh nghiệp đó không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
Infographic

LĐLĐ Nam Định tổ chức cuộc thi xây dựng video clip với chủ đề “Công đoàn Nam Định chăm lo tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho đoàn viên, người lao động”.
Bản tin công nhân

Bản tin công nhân ngày 02/1/2024 gồm những nội dung chính sau đây: Bắt nhịp sản xuất ngay đầu năm mới; Tình hình lao động, việc làm quý IV/2023 khởi sắc; Cảnh giác bẫy “việc nhẹ lương cao” dịp cuối năm...
Bàn Phúc lợi

Trong chương trình Talk Bàn Phúc lợi số 6 với chủ đề Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường, các khách mời sẽ chia sẻ về những phúc lợi, chế độ lương thưởng hấp dẫn để giữ chân đoàn viên, người lao động cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đọc thêm

Văn hóa - Diễn đàn -

Hai anh em người Hàn Quốc cùng học chung một chuyên ngành Việt ngữ học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh), với mong ước lớn nhất là học tiếng Việt thật giỏi và được ở lại làm việc tại Việt Nam.

Văn hóa - Diễn đàn -

Dư luận địa phương mấy năm trở lại đây kêu ca và bức xúc nhiều về ông Hoàng Nhật Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Vậy ông Thi đã sai phạm những gì?

Văn hóa - Diễn đàn -

5 người chết, 2 người bị thương sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong căn nhà thuộc khu B9, tập thể Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) rạng sáng nay.

Văn hóa - Diễn đàn -

Mấy hôm nay cư dân mạng không chỉ ở Quảng Trị xôn xao về chuyện trang trí cầu Đại An ở trung tâm thành phố Đông Hà (Quảng Trị) nhân dịp chỉnh trang đô thị đón chào 50 năm giải phóng quê nhà.

Văn hóa - Diễn đàn -

Vụ án đất đai liên quan trực tiếp đến gia đình ông Trần Văn Phước (khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) tiếp tục được dư luận quan tâm, nhất là với tình tiết giả mạo chữ ký, chữ viết của ông tại Biên bản xác định ranh giới, mốc thửa đất năm 2002 vẫn chưa được xử lý.

Văn hóa - Diễn đàn -

Đây cũng là một kỳ án dân sự (và sau đó là vụ án hành chính) ở Quảng Trị mà bị đơn kêu oan suốt mấy năm nay, một "Vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất".

Văn hóa - Diễn đàn -

Bữa ăn ca với công nhân lao động rất quan trọng bởi nó bổ sung dinh dưỡng, giúp phục hồi sức lao động. Biết được tầm quan trọng này, nhiều công đoàn cơ sở đã phối hợp với doanh nghiệp cải thiện chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động.

Văn hóa - Diễn đàn -

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì đã có những tín hiệu khả quan xử lý xe quá khổ, quá tải ở địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trước đó báo chí trong đó có tạp chí Lao động và Công đoàn đã phản ánh việc chậm xử lý xe quá khổ, quá tải ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh này khiến dư luận địa phương bức xúc.

Văn hóa - Diễn đàn -

Sau gần một tháng triển khai diễn đàn “Tăng giờ làm thêm của người lao động”, Tạp chí Lao động và Công đoàn xin khép lại chủ đề này vào hôm nay.

Văn hóa - Diễn đàn -

Ngày “Cá tháng Tư” năm nay, ngay giữa Thủ đô Hà Nội, một tin buồn đau về một nam sinh trường chuyên trung học phổ thông trên địa bàn nhảy lầu tự tử khiến nhiều người choáng váng. Điều đáng nói, hiện tượng này không phải quá cá biệt.