Giữa tâm lũ miền trung: sáng ngời những hành động đẹp
Bắt đầu một ngày mới, nhóm của anh Trịnh Văn Sừng (SN 1989) lại tất bật chuẩn bị cho những chuyến xe đi khắp tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ người dân bị bão lũ.
Anh Trịnh Văn Sừng cùng tham gia vận chuyển hàng cứu trợ của các đoàn thiện nguyện trao tận tay bà con vùng lũ.
Hôm nay, anh Sừng cùng đoàn thiện nguyện đến xã Xy – xã xa xôi nhất tỉnh Quảng Trị, giáp biên giới Lào để trao quà của đoàn miền Nam gửi ra cho đồng bào bị bão lũ. Cứ như vậy, nhiều ngày nay đôi chân các anh đã đi không biết mệt mỏi.
Sinh ra tại mảnh đất Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, không ít lần anh Sừng chứng kiến cảnh bão lụt tại quê hương. Anh chia sẻ: "Khi chứng kiến đợt mưa lũ khiến quê hương chìm trong biển nước, người dân phải gồng mình chống chọi với bão lũ, mình không nghĩ gì nhiều, ngay lập tức kết nối với anh em chơi cùng tạo thành một nhóm thiện nguyện để phần nào đó giúp người dân này''.
Bão lũ đã cuốn trôi tất cả mọi thứ từ nhà cửa đến tài sản của bà con.
Theo như anh Sừng chia sẻ, nhóm thiện nguyện gồm 15 người, tất cả đều là anh em trong làng. Mỗi người một nghề: thợ chụp ảnh, thợ sửa xe, tài xế, công nhân cạo cao su,… riêng bản thân anh Sừng lại làm tài xế chạy xe ghép tuyến Quảng Trị - sân bay Huế. Trong nhóm không có ai là đội trưởng, mọi người cùng nhau kết nối lại và chung tay hành động.
Đợt này mưa lũ lên nhanh quá, khắp nơi nhà cửa của bà con ngập cả, chỗ nào cũng kêu cứu nên nhóm của anh Sừng cứ đi thật nhanh, không có áo phao hay đồ bảo hộ: “Mình lái xe tải to đến cứu hộ, xe lúc ấy đã ngập một nửa rồi, xe nhỏ thì chìm hẳn không ăn thua, cứu được bà bầu và mấy đứa trẻ ra mừng lắm”, anh Sừng xúc động kể lại.
Hôm nay, nhóm của anh đến hỗ trợ người dân ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Trị để dựng lại nhà, anh nói: “Cứu dân rồi mà dân lại không có ăn, mình lại kêu gọi đồng bào để ủng hộ. Thấy ở đồng bằng được quà nhiều rồi thì bây giờ mình lại lên vùng núi, trên này bị sạt lở nghiêm trọng, đang bị cô lập nên mình phải lên với bà con ở đây”.
Mỗi chuyến đi đều để lại trong lòng anh Trịnh Văn Sừng những kỷ niệm khó quên. Với anh, làm việc tốt và được người dân cảm ơn giống như những tấm huy chương lấp lánh trong trái tim người con đất Quảng này.
Anh Sừng cùng các nhóm thiện nguyện phát đồ cứu trợ cho người dân vùng lũ.
Không chỉ trực tiếp đi hỗ trợ bà con vùng lũ, nhóm của anh Sừng còn là cầu nối giúp các đoàn thiện nguyện khi đến Quảng Trị. Thông thạo địa bàn, các anh xung phong làm người dẫn đường, đưa đoàn từ thiện đi phát quà, nhu yếu phẩm đến tận tay người dân. Ai cần xe chở hàng, thuyền để di chuyển hay chỉ đường, nhóm anh Sừng sẽ tận tình giúp đỡ, cốt sao mang được quà đến tận tay người cần. Ngoài ra, nhóm thiện nguyện của anh còn có quán cơm miễn phí dành cho những đoàn cứu trợ đến Quảng Trị. Anh Sừng tâm sự: “Người ta đã lặn lội đến tận quê hương mình thì mình phải có gì đáp lại người ta chứ”.
Ngay như đoàn của khi đến Quảng Trị, nhóm của anh đã hỗ trợ một ngày để có thể trao tận tay những suất quà cho bà con vùng lũ. Tuy mệt nhọc, khó khăn nhưng lúc nào nụ cười cũng nở trên gương mặt các anh.
Hỗ trợ đoàn của ca sĩ Thủy Tiên vào từ thiện cho bà con.
Được biết, từ hôm lũ về đến nay, anh Sừng cùng nhóm thiện nguyện của mình hoạt động không ngừng nghỉ. “Nhóm mình đi suốt, chưa nghỉ ngày nào, có lần đi xa nhất là 170km. Mình điều hành mấy chiếc xe coi như bỏ hết công việc để theo bà con, giúp bà con ấm no rồi về làm việc”.
Quán cơm phục vụ cơm miễn phí cho các đoàn thiện nguyện đến Quảng Trị cứu trợ . Đây là cơ sở của một thành viên trong nhóm của anh Trịnh Văn Sừng. Nhóm coi đây là lời tri ân đến các nhà hảo tâm đã hỗ trợ Quảng Trị trong những ngày khó khăn.
May mắn cho anh Sừng là được cả gia đình và bạn bè ủng hộ. “Cũng có người nói mình “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nhưng mình làm vì lương tâm, trái tim mách bảo thì mình cứ làm thôi chứ không suy nghĩ nhiều” - Anh Sừng cười và nói. Trên gương mặt của chàng trai trẻ tuổi hiện ra vô vàn vì đã cống hiến sức trẻ cho quê hương.
Nhóm anh Sừng đi phát đồ ăn hỗ trợ người dân vùng lũ, "một miếng khi đói bằng một gói khi no".
Khi được mọi người gọi là “anh hùng”, anh Sừng ngại ngùng bảo mọi người nói quá, bản thân chỉ giúp đỡ mọi người xuất phát từ tâm chứ không cần danh hiệu. Anh quan niệm nếu đã làm việc tốt thì không cần trả ơn, chỉ cần mọi người được bình an, quê hương hết đau thương đó đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với anh.
Kể về hành trình thiện nguyện, anh Sừng cho biết: “Cách đây 3 năm, khi đang trên đường lái xe chở khách, mình có chứng kiến vụ tai nạn giao thông khiến một gia đình tử vong vì các nạn nhân không được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau lần ấy mình đã tâm niệm sẽ phải giúp cho những hoàn cảnh khó khăn trong bất cứ tình huống nào. Từ đó khi gặp bất cứ ai cần giúp đỡ, dù ít dù nhiều mình cũng đều sẵn sàng”.
Trong đợt lần này, kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần cứu hai ông bà bị mắc kẹt trong nhà. Khi ấy nước lên rất nhanh, anh Sừng cùng dân quân đi tìm xem nhà nào còn ai chưa kịp chạy lũ thì giúp đỡ. Tại xã Trung Sơn có hai ông bà mà con cái đều đi làm xa ở Sài Gòn. Nước vào ngang nhà rồi nhưng ông bà nhất quyết không đi.
“Giữa khoảnh khắc sinh tử ấy, mình quyết định bơi vào nhà, quyết tâm bằng mọi giá phải đưa ông bà đi. Vận động không được, mình lấy một chiếc thuyền thúng sau đó bế ông bà lên, mặc kệ họ đồng ý hay không. Đến lúc cứu được ông bà ra tới khu vực an toàn phải nói là mừng chảy nước mắt. Chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm vui nhất trong cuộc đời mình”.
của anh Sừng cùng nhóm bạn vẫn đang tiếp diễn. Sau mỗi ngày rong ruổi, nhóm anh lại trở về tập kết để sắp xếp lên kế hoạch công việc ngày hôm sau như: Tìm hiểu xem chỗ nào bị cô lập chưa vào được; sửa nhà cho người bị sập nhà, hỗ trợ các đoàn từ thiện tiếp theo… sau đó mới quay lại công việc riêng của mình. Anh Sừng cũng cho biết: “Mấy ngày nữa tình hình tạm ổn thì mình sẽ quay lại công việc chạy xe của mình thôi, phải đi làm chứ không thì lấy gì ăn. Rồi trên đường đời nếu gặp chuyện gì thì mình lại sẵn lòng giúp đỡ”.
Lũ sẽ qua, bão sẽ tan, chỉ còn tình người ở lại. Khắp dải đất hình chữ S này ai ai cũng hướng về khúc ruột miền Trung thân yêu, và mỗi nơi lại có những con người sẵn sàng đi, sẵn sàng giúp đỡ đồng bào mình không ngại khó khăn, vất vả. Họ chỉ là những người bình thường trong cuộc sống đời thường nhưng khi Tổ quốc cần họ biết sống vì nhau.
"Chỉ cần đồng bào ta no và ấm là nhóm mình sẽ làm tất bằng trái tim”
Bài: Minh Minh, Phương Thuận